Khi mất nhau, ai cũng dễ dàng rơi nước mắt…

0
42
Tại sao khi mất nhau, ai cũng trở nên ngu ngốc như việc lang thang trên những con phố, những quán café, hay chỉ đơn giản đứng hàng giờ trước con hẻm từng là nơi hẹn hò đưa đón nhau. Vì nhớ, hay chỉ cố gắng để không quên. Hay đơn giản vì thành phố nơi ta ở quá nhỏ, nên thành vô tình dắt lối ta đến những kỷ niệm.
Có bao giờ bạn hỏi ai đó hoặc chính mình rằng:
 
Tại sao khi mất nhau, ai cũng muốn níu kéo, giữ lại những gì còn sót lại dù biết đó chỉ là những mảnh vỡ, dù biết nếu không cẩn thận, sẽ có thêm những vết thương, những vết sẹo không bao giờ lành.
 
Tại sao khi mất nhau, ai cũng trở nên ngu ngốc như việc lang thang trên những con phố, những quán café, hay chỉ đơn giản đứng hàng giờ trước con hẻm từng là nơi hẹn hò đưa đón nhau. Vì nhớ, hay chỉ cố gắng để không quên. Hay đơn giản vì thành phố nơi ta ở quá nhỏ, nên thành vô tình dắt lối ta đến những kỷ niệm.
 
Tại sao khi mất nhau, mọi món đồ của nhau ta lại càng trân trọng, dù đã có lúc chỉ muốn vứt đi hoặc đơn giản cho vào một hộp kỷ niệm.
 
Tại sao khi mất nhau, ai cũng chực chờ trước điện thoại, chờ một cuộc gọi, hay một tin nhắn, và có khi ngốc nghếch đến mức gọi vào một số điện thoại thân quen, mà nhắm mắt ta vẫn có thể tự bấm số, dù có thể việc làm ấy chỉ khiến ta thêm đau, để xót xa cho chính ta.
 
Tại sao khi bên ta luôn có những người bạn, luôn an ủi, luôn có những lời khuyên mà ta vẫn bỏ ngoài tai.
 
Tại sao khi mất nhau, ai cũng dễ dàng rơi nước mắt, tại vì ta còn yêu hay sợ mất những gì ta đã vun đắp nên..
 
Vì sao ư!
 
Vì con người phức tạp, tạo hóa cho ta cả con tim và lý trí.
 
Tạo hóa bắt con tim mù quáng nhưng đã lập trình các cảm xúc một cách khôn khéo. Để con người khi mất nhau, trong vô thức luôn phải làm những điều trên để tìm nhau, và như liều thuốc thử để nhận ra hai trái tim còn chung nhịp hay đã lỡ.
 
Tạo hóa cho ta bộ não với lý trí để khi trải qua hết các cung bậc cảm xúc, ta ngừng lại và nhặt mọi thứ còn sót lại, để xếp những mảnh ghép tạo thành bức tranh thực tại. Còn mảnh vỡ của quá khứ ta cất vào hộp và để lý trí theo thời gian sẽ giấu nó đi.
 
Cuối cùng, khi nhìn vào bức tranh thực tại ta đã thấy tình yêu đang nằm ở đâu, để quyết định tiếp tục vun đắp cho một mối tình hay phải dừng lại để tránh cho con tim có thêm những vết sẹo.
 
Và rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ta có câu trả lời cho chính ta.
-Nguồn: Sưu tầm-

Khi mất nhau, ai cũng dễ dàng rơi nước mắt…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here