Yêu đến mấy cũng có lúc chúng ta rời bỏ nhau

0
26

Đừng quá khắc cốt ghi tâm, cũng đừng quá tạo vách ngăn cho mình. Giữ lại cho mình một cánh cửa, những lúc biết họ thật sự là ai thì sẽ nhẹ nhàng mở cửa để chạm lấy lòng nhau. Đừng để vách ngăn ấy là vĩnh cửu vì nó sẽ chỉ làm cho lòng mình chẳng tiến, cũng chẳng lùi mà cứ ôm trong lòng một niềm thương nỗi nhớ xưa cũ.

Chọn con tim hay lý trí vốn dĩ sẽ chẳng thể có câu trả lời cho mình. Vì chẳng bao giờ bản thân vượt qua được những xúc cảm thổn thức nơi cõi lòng ấy mà nghe lý trí mách bảo. Nhưng sao thì cũng có cái lẽ riêng, sẽ đúng theo cách con tim nhưng cũng sẽ chẳng sai nếu theo lý trí. Chẳng biết là đúng sai vì chỉ khi trải qua rồi mới có thể thấu được thôi. Cứ cho là sau những lần sai sẽ là một lần học, phải sai thì mới thấy sao là đúng. Nhưng thật ra, chuyện tình cảm chẳng cho là đúng hay sai vì nó quá là phức tạp và không thể hiểu được khi không đứng trong vị trí của nhau mà nhìn lại. Đời vốn dĩ là phép thử, thôi thì cứ thử, sai, ngã rồi dậy, đúng, yêu, rồi thương. Chúng ta hãy tin rằng năm nào đó chúng ta sẽ tìm được tình yêu của mình có thể là chúng ta và một nửa còn lại có thể dành trọn lòng ngã vào sau những bộn bề nơi kia.Tại sao tình yêu sẽ có giới hạn. Yêu đến lúc nào đấy người ta sẽ lại rời bỏ nhau đi. Cớ sao nỗi đau lại vô tận đến vậy. Thời gian qua bao lâu, thì nó lại hằn sâu nhường ấy. Chuyện một đời người có lẽ sẽ viết mãi cho những đau thương chẳng bao giờ nguôi. Hôm ấy tôi ngã, hôm nay tôi gượng dậy thì ngày mai tôi lại ngốc nghếch để mình tự ngã tiếp. Cứ thể chắc những vết thương cứ dằn xé lên nhau chẳng thể lành lại.

Có những ngày dễ dàng tìm được lối thoát cho bóng tối phủ lắp cõi lòng ấy, nhưng rồi ai đó lại tắt đi nó để tâm hồn ấy chẳng thể nào tìm lại được lối thoát cho chính mình nữa. Đời người có những ngày nắng rực, song lại có những ngày âm u mây mù. Cũng như lòng người có những ngày an nhiên đến lạ thường, song lại có những lúc lòng nặng trĩu nghĩ suy. Những lúc như vậy, bản thân lại tự nhủ chẳng cho phép mình lần nữa thương ai để họ chẳng thương mình. Nhưng giá như con tim kia chịu nghe được lý trí bảo thì đã không còn tổn thương rồi. Cũng chẳng thể trách sao người lại chọn con tim mà không nghe ý trí vì nếu cứ theo những tổn thương đã cũ thì liệu đến khi nào mới thoát ra được khỏi những ngày đau thương xưa ấy.

Dù thế nào thì cũng sẽ có cái lẽ của nó. Cũng như sẽ có lúc con tim tự tìm hàng ngàn lý do để vượt qua hàng trăm thứ mà lý trí đã đặt ra để tin và để thương ai đó. Thường sau khi họ rời đi, lại bảo bản thân rằng sau lần này liệu mình là đúng hay sai hay nếu ngã thì làm sao mình đứng dậy được nữa? Nhưng bản thân phải vượt qua những giới hạn của nỗi đau ấy, tìm cho mình một niềm tin vụng về nào đấy. Dù sẽ tổn thương hay không chẳng biết, nhưng nếu đã là cái duyên thì ép mình sống với ngày xưa chỉ càng tổn thương mình sâu hơn thôi.

Đừng hỏi bản thân phải chọn con tim hay lý trí. Hãy sống theo một hướng khác, đừng hờ hững với cuộc đời quá nhiều nhưng cũng đừng bao giờ đem trọn chữ tin của mình cho họ. Đời vốn dĩ là vô vàn thử thách. Thôi thì hãy sống nhẹ nhàng đối mặt với nó. Đau chừng ấy, thương ngần ấy, người khắc tôi một vết thương sâu đấy.

Chung ta cũng sẽ chẳng can tâm mà trách người. Chúng ta sẽ buồn, sẽ khóc, rồi đau, rồi sợ. Chúng ta cho phép mình được yếu đuối. Nhưng sẽ chỉ phút nào đấy rồi chúng ta cũng tự tìm cho mình cách để vượt qua tổn thương của năm ấy người đó mang lại.

Đừng quá khắc cốt ghi tâm, cũng đừng quá tạo vách ngăn cho mình. Giữ lại cho mình một cánh cửa, những lúc biết họ thật sự là ai thì sẽ nhẹ nhàng mở cửa để chạm lấy lòng nhau. Đừng để vách ngăn ấy là vĩnh cữu vì nó sẽ chỉ làm cho lòng mình chẳng tiến, cũng chẳng lùi mà cứ ôm trong  lòng một niềm thương nỗi nhớ xưa cũ.

-Nguồn: GUU.vn-

Yêu đến mấy cũng có lúc chúng ta rời bỏ nhau

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here