Xin đừng lấy nước mắt hay sự khổ đau để làm thước đo độ nông, sâu của tình yêu. Cũng đừng nhìn những biểu hiện ở bên ngoài để đánh giá về cách yêu của một người nào đó. Bởi với rất nhiều người khi họ có can đảm để yêu, đồng nghĩa với việc họ cũng có can đảm để đối mặt với sự đổ vỡ và chia ly. Và chỉ là cách đối diện của chúng ta khác họ mà thôi.
Người ta bình thản, sống tốt sau khi chia tay không phải là vì người ta yêu bạn ít hơn. Thời gian người ta gác lại quá khứ nhanh hơn không phải người ta không đau đớn khi tình yêu tan vỡ. Mà đơn giản, người ta lựa chọn cho mình cách đối diện để bản thân bớt đau hơn mà thôi.
Người ta học cách đón nhận nỗi đau cũng giống như ngày xưa đón nhận niềm vui, hạnh phúc trong tình yêu với bạn. Người ta không gồng mình lên để chứng tỏ bản thân là người mạnh mẽ, cũng không cố gắng tìm mọi cách để quên đi sau khi chia tay. Mà người ta chọn cách đồng hành cùng với kỷ niệm, nhớ thì vẫn cứ nhớ nhưng vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Để rồi lòng người ta bình thản hơn khi nghĩ về quá khứ. Không còn đớn đau và day dứt. Không còn nước mắt và ưu phiền, dù đi ngang qua phố quen hay nhìn ngắm những kỷ vật gắn bó với tình yêu ngày đó.
Bởi người ta biết rằng, chia tay là thực sự kết thúc. Không hề có cơ hội để quay lại và thay đổi. Dẫu có nhớ nhung, dằn vặt về ngày xưa cũng chẳng mang lại hạnh phúc. Có bạn bên cuộc đời, thì người ta vẫn sống nhưng không có bạn cùng đồng hành trên con đường đó nữa thì cuộc sống cũng đâu thể dừng lại?
Chỉ cần chúng ta không cảm thấy hối tiếc về tình yêu ngày đó khi nhìn lại, chỉ cần vậy thôi là đủ. Chia tay nghĩa là mỗi người rồi sẽ sống cuộc đời riêng, đừng đong đếm chi về những chuyện đã qua chỉ khiến cho lòng mình thêm vướng bận.
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, thời gian vẫn trôi đi chẳng hề chờ đợi điều gì cả. Ai cũng cần phải sống tốt khi chỉ còn lại một mình. Vậy tại sao lại không bắt đầu khi tình yêu kết thúc?
-Nguồn: GUU.vn-