Khi người ta hết yêu nhau rồi, mọi thứ thuộc về người kia bỗng trở nên mặn đắng, chua chát. Người ta không nhớ về nhau không phải vì người ta đã quên nhau thật sự mà bởi vì chẳng ai có đủ can đảm để mà nhớ, mà thương. Người ta không giữ lại những kỉ vật nữa vì nhìn thấy nó chỉ khiến tim mình thêm thổn thức vì mỗi tế bào trên da thịt chỉ có bóng hình của người kia. Khi người ta hết yêu nhau rồi…
Khi người ta hết yêu nhau rồi, quên là chuyện rất dễ dàng. Người ta sẽ không còn nhớ ngày đầu gặp gỡ như thế nào. Người ta sẽ không còn nhớ cái ôm đầu tiên nó ra sao và nụ hôn đầu có mùi vị như thế nào.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, người ta sẽ không còm nghĩ đến nhau nhiều nữa, không còn nhớ những lần hẹn hò đã nói cùng nhau những chuyện gì, những tin nhắn thâu đêm họ tâm sự cùng nhau những gì.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, những con đường mà họ từng nắm tay đi cùng nhau cũng trở thành xa lạ, những món họ từng ăn cùng nhau rất ngon bây giờ cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, nụ cười, ánh mắt của đối phương đã không còn là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa nữa, nó trở nên lạc lõng và hững hờ đến nhẫn tâm.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, những kỉ vật yêu thương cũng trở thành thứ cũ kĩ, nhàu nát, không giá trị.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, những lời thơ, câu hát cũng trở thành vô nghĩa.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, bao nhiêu kí ức, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đã từng có với nhau cũng khoác lên mình một màu “dĩ vãng”.
Khi người ta hết yêu nhau rồi, mọi thứ thuộc về người kia bỗng trở nên mặn đắng, chua chát. Người ta không nhớ về nhau không phải vì người ta đã quên nhau thật sự mà bởi vì chẳng ai có đủ can đảm để mà nhớ, mà thương. Người ta không giữ lại những kỉ vật nữa vì nhìn thấy nó chỉ khiến tim mình thêm thổn thức vì mỗi tế bào trên da thịt chỉ có bóng hình của người kia. Khi người ta hết yêu nhau rồi, không phải họ không còn muốn nghe một bản nhạc đã xưa cũ mà bởi vì từng câu từng chữ chỉ thấy hiện lên trong đầu là ánh mắt, là nụ cười, là những cái vuốt ve ân cần âu yếm của người kia. Khi người ta hết yêu nhau rồi, không phải ánh mắt trở nên xa lạ vì họ không còn coi nhau là tất cả mà bởi vì họ không dám nhìn vào đôi mắt đó vì họ sợ mình yếu lòng lại một lần nữa muốn đắm chìm trong hơi khói của tình yêu.
Người ta cạn tình cạn nghĩa, người ta sẽ hết yêu nhau. Người ta không còn coi người kia là cuộc đời họ sẽ vui vẻ nói lời tạm biệt và cho nhau một con đường mới. Người ta không còn nhớ nhau nhiều nữa, nghĩa là người ta đã thực sự đặt bóng hình người mình từng thương ra khỏi trái tim mình rồi.
Nhưng hết yêu nhau không đáng sợ, đáng sợ là còn nhớ còn thương nhưng đành buông tay không níu giữ. Quên đi rồi không đáng sợ, đáng sợ là còn nhớ nhau nhiều lắm nhưng ép lòng mình phải cố mà quên đi. Trái tim chết đi rồi không đáng sợ, đáng sợ là nó còn thoi thóp đợi mong một hơi thở có thể giúp nó hồi sinh trở lại. Tình yêu không đáng sợ, đáng sợ là người yêu nhau đến chết đi sống lại, yêu đến tận cùng trái tim nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi kẻ đi người ở lại.
Chúng ta dù là sắt đá vô tình hay là con người nặng tình nặng nghĩa thì cũng có một trái tim yêu và một trái tim yêu nồng nàn. Kí ức vẫn còn đó, nhớ thương vẫn còn đó, bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn chất chứa nghèn nghẹn nơi khóe mi, làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu không do dự. Vòng tay của anh vẫn còn đó, hơi thở của em vẫn còn đó, trái tim của anh em vẫn còn nắm giữ, tâm hồn của em anh đã lấy đi mất, hết yêu nhau rồi nhưng đâu phải một sớm một chiều ta có thể xóa nhòa đi tất cả. Khi người ta yêu nhau, cho nhau biết bao kỉ niệm, mặn nồng, đâu phải nói hết yêu là hết không còn gì để lưu luyến.
Khi người ta hết yêu nhau, họ có còn nhớ nhau nhiều nữa không?
Sông không trôi, mặt nước hồ tĩnh lặng
Trời hoàng hôn, chim chóc cũng im lìm
Hoa xếp nụ, cỏ co mình nép lá
Bàn chân ai hờ hững bước ngược chiều.
-Nguồn: Diệu Ngô – Theo Girly.vn-