Phụ nữ dù sinh ra ở thời đại nào, chúng ta đều tin trong tiềm thức đều tồn tại hai chữ “hi sinh”. Vì khi đã yêu họ yêu bằng cả chân tâm, họ sẽ không ngại “dấn thân” cùng bạn, hay sẵn sàng “lùi bước” để bạn đi tới cái đích của chiến thắng.
Một cô gái dù có không thích nấu ăn, chắc chắn sẽ có đôi lần tự vào bếp nấu cho chàng trai mình yêu. Bạn biết không, nụ cười của bạn sẽ khiến cô ấy cả ngày cắm cúi vào cuốn sách dạy nấu nướng, cô ấy không đi trà sữa với bạn bè, mà ở nhà tỉ mẩn học nấu ăn. Dù có vụng về cũng sẽ bỏ cả ngày để đi chọn cho bạn đôi giày hay chiếc áo sơ mi, chọn cho mẹ anh một chiếc túi xách hay một chiếc khăn xinh. Dù cho có thở dài vì mệt quá, vẫn sẽ chạy đến khi anh cần, dù có đau đáu hai hàng nước mắt vì xa bố mẹ, vẫn sẽ nắm lấy tay rồi bước theo anh về miền đất mới… Cô ấy sẵn lòng hẹn dịp khác với bữa cơm gặp những người bạn cũ, để đi cùng bạn gặp gỡ những mối quan hệ nơi bạn . Việc của bạn cũng là việc của cô ấy, cô gái sẽ chăm bạn từ bữa ăn đến tấm áo… Bản năng của một người vợ dần hình thành, gánh “hi sinh” gắn nhẹ trên vai.
Tuổi trưởng thành, cô gái bạn yêu làm vợ, làm mẹ, làm con dâu… cô giấu nỗi buồn trong đôi mắt, cô gái xa bố mẹ, xa gia đình. Một ngôi nhà xa lạ, chỉ có mình bạn là thân quen. Cô gái e dè, giữ kẽ, sợ không dám làm điều này điều kia, ngay cả muốn sắp xếp lại một chút đồ đạc trong nhà, đôi khi cũng không dám tự ý. Cô gái trở thành một người phụ nữ mà hai chữ “hi sinh” dồn đến tấm lưng gầy. Một người phụ nữ dù có tư duy sống độc lập và tích cực đến đâu, vẫn luôn thiệt thòi hơn đàn ông. Cô cũng phải lao động bằng mồ hôi nơi công sở giống như bạn, về nhà gồng lên gánh những việc không tên, giấc ngủ không vẹn nguyên 8 tiếng. Qua thai nghén, vượt qua cửa mả của cơn đau sinh nở, sức khoẻ chỉ còn một nửa, phụ nữ làm vợ, làm mẹ vẫn nghiến răng ôm con đi qua hết chông gai. Bao bữa tất niên không được bên bố mẹ đẻ, bao nỗi âu lo đến bất lực mà đàn ông chẳng thể hiểu hết. Bình yên trong phụ nữ tuổi trưởng thành có lẽ là được ngủ một giấc dài, mà hai bàn tay của chồng và con mỗi người một bên ôm lấy eo mình mỗi đêm.
Tuổi trung niên, tấm lưng người phụ nữ đã còng “hi sinh”. Người phụ nữ của bạn cắn chặt môi trong những cơn đau nhức, qua những vết sẹo dài của mổ sẻ, nhưng cô vẫn đứng dậy lo toan, đứng lên gánh vác. Bất chợt có sóng gió xảy ra, hơi thở có đứt quãng từng hơi thì phụ nữ dù run chân vẫn sẽ đứng dậy bằng mọi giá, ôm con đi qua bão tố. Nước mắt của phụ nữ vốn luôn chảy ngược vào trong, vì phụ nữ là Mẹ, và nước mắt phụ nữ có thể chảy ngược đến cả khi chúng ta chạm đến tuổi già…
Vậy nên bạn à, đàn ông muốn đội trời, đạp đất, trước hết phải biết đội sóng, đội gió, biết che cho người phụ nữ của đời mình khỏi ướt dù chỉ là dưới một cơn mưa nhỏ. Chứ đừng thổi sóng, thổi gió cho người phụ nữ bên đời mình ướt nhoè đi. Đàn ông phải biết nhìn cô gái của mình, người phụ nữ của mình lồng trong bóng người Mẹ đã cho mình cuộc sống, phải biết nhìn Mẹ cô ấy lồng trong dáng hình của Mẹ mình. Đàn ông thành đạt thôi thì chưa đủ đâu bạn à, đàn ông phải biết yêu thương, có một lồng ngực ấm, một dáng hình vững chãi từ trong tâm. Thất bại của đàn ông trong gia tình và tình yêu mới là thất bại nặng nề và thảm hại nhất, vì đơn giản, đàn ông sức dài vai rộng, mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì còn làm được gì to tát hơn? Đàn ông à, đàn ông hãy vững chãi và yêu thương, để phụ nữ của mình “hi sinh” vẫn hạnh phúc nhé!
-Nguồn: Sưu tầm-