Khi số phận run rủi cho chúng ta đi trên con đường để yêu một người ở nơi xa lắc, quay đầu không đành, bước tiếp lại thấy chênh vênh. Lúc này chúng ta chỉ còn một lựa chọn, đó là hãy mạnh mẽ để mà yêu, bởi yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối.
Cứ dặn lòng là đừng yêu và lấy chồng xa, yêu xa khổ lắm, lấy chồng xa còn khổ hơn. Nhưng trót thương rồi biết làm sao ta?
Khi số phận run rủi cho chúng ta đi trên con đường để yêu một người ở nơi xa lắc, quay đầu không đành, bước tiếp lại thấy chênh vênh. Lúc này chúng ta chỉ còn một lựa chọn, đó là hãy mạnh mẽ để mà yêu, bởi yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối.
Tuổi trẻ không đợi ai mãi, nó trôi qua nhanh lắm, người ta vẫn bảo: tôi sợ thứ tình yêu bòn rút tuổi thanh xuân của người con gái nhưng lại chẳng đi đến đâu. Ừ có thể yêu xa là kiểu tình yêu như vậy, mong manh vô định không thấy bến bờ, chỉ thấy bao nhiêu là bão giông trước mắt. Biết là bão giông nhưng sao người ta cứ căng buồm vượt sóng? Đó là vì sức mạnh của tình yêu luôn mang cho người ta hy vọng rằng vượt qua những sóng gió này, chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc, vậy nên hãy mạnh mẽ để mà yêu. Mắc yêu rồi thì yêu thôi.
Hãy yêu xa đi cho biết vì cuộc đời mấy ai được một lần yêu xa. Sau này khi chúng ta già, bồi hồi nhớ lại kể cho con cháu. Ngày xưa ta với ông ấy yêu xa đằng đẵng, vì thương lắm nên lại về với nhau, giờ thì con cháu mới đầy nhà. Tụi nhỏ nghe mà ngưỡng mộ về một thiên tình sử. Nhưng lỡ không đến được với nhau thì sao? Kệ, chẳng sao. Sau này cũng kể lại cho con cháu ta từng có mối tình yêu xa đẹp lắm, tuy không đến được với nhau nhưng giờ còn lại biết bao nhiêu kỉ niệm, những món quà thưa thớt một năm đôi ba lần, những lá thư tay lãng mạn bây giờ ta vẫn nhớ. Tụi bay bây giờ làm gì được như ta hồi đó?
Và hãy yêu hết mình, yêu vượt không gian, thời gian, vượt qua tất cả mọi thứ trong vũ trụ để ai cũng thấy, kẻ yêu xa là người mạnh mẽ nhất. Đúng vậy, có kẻ yếu đuối nào dám yêu xa, chưa yêu đã sợ lỡ mai người ta thay đổi, còn mình thì ngả nghiêng với người ngay bên cạnh, sợ ba mẹ không cho, sợ tha phương bỏ xứ… Nhiều thứ để sợ lắm, vậy nên yêu xa là thứ tình yêu thiêng liêng xứng đáng cho những trái tim dũng cảm.
Yêu xa là vượt xa cả tình yêu trần tục, khi đó thương còn nhiều hơn yêu. Những cái nắm tay giữa phố, cái ôm khi mùa đông lạnh, những cử chỉ nồng nàn đều không có ngay cả một ánh nhìn vào đôi mắt của nhau. Thế nên người ta bảo yêu xa là thương là hy sinh chứ không còn là yêu hay thích nữa. Nó cao thượng hơn bất kì thứ tình cảm nào. Ví như kẻ thích hoa sẽ hái bông hoa đẹp nhất mang về. Kẻ yêu hoa sẽ để yên cây hoa đó mà ngắm. Còn người thương hoa sẽ sẵn sàng hy sinh cắt máu mình mà tưới cho hoa. Yêu xa là như vậy đó.
Biết yêu xa là thiệt thòi, là thương nhớ, nhưng chỉ vì chút chông chênh vô định đó mà buông thì chẳng phải là yếu đuối hay sao. Chẳng có con đường nào là trải hoa hồng cho ta bước, nếu có chắc hẳn vẫn có đầy những chiếc gai, yêu xa để đến được với nhau ắt phải trải qua nhiều khó khăn thử thách. Vậy nên đừng vì những những phút yếu lòng mà vội buông tay. Sau này nghĩ lại càng thêm day dứt: sao ngày đó mình không quyết liệt hơn?
Yêu xa chỉ cần nghĩ về nhau là có thêm bao nhiêu sức mạnh để đương đầu với khó khăn thử thách trong cuộc sống, để một ngày nào đó được ở bên nhau. Tình yêu là sức mạnh to lớn, nhưng yêu xa lại lớn hơn tất thảy. Bởi những người yêu gần sẽ ỷ lại vào nhau. Còn yêu xa, chỉ cần nghĩ ở nơi xa kia có một người đang thầm thương nhớ với biết bao niềm tin, hy vọng là ta lại có sức mạnh để chạy đến bên nhau.
Nếu có đang phân vân lưỡng lự với mối tình xa thì nghe tôi bảo, mắc yêu rồi thì yêu đi, yêu để thấy mình mạnh mẽ vì yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối.
-Nguồn: Sưu tầm-