Chắn chắn là có nếu ta yêu thật sự…bạn đã từng tin rằng mình chỉ say nắng thôi, nhưng hóa ra không phải vậy, ngày qua ngày tôi nhận ra mình mắc một căn bệnh rất nặng không thể chữa trị được và có thể mất mạng bất cứ lúc nào… Vậy tôi có nên đùa giỡn với tính mạng mình không?
Bạn có từng biết không thể mà vẫn cố không? Ngay từ đầu đã hiểu tất cả, cái khoảnh khắc bạn nhận ra mình yêu người… bạn cũng đã hiểu dù ở cả trái tim hay lý trí đều là không thể, vậy sao cứ cố chấp rồi hoang phí một đời… bạn đã yêu đến nỗi chỉ muốn nhìn người sống hạnh phúc cũng được, chỉ cần người cứ tồn tại ở thế giới này mà mỗi ngày nhìn thấy người là ổn rồi… Rồi lại tự cười vào lòng cao thượng của mình… bởi vì mình chỉ cố nghĩ cho mình, người có lẽ không màng cũng chẳng cần biết bạn đang nghĩ gì…
Và thêm nữa hơn một lần bạn buông bỏ người… suốt những ngày tháng không liên lạc, bạn không còn nước mắt để khóc, mỗi ngày trôi qua bạn nhận thấy rằng không có người bạn vẫn sống rất bình thường, không có người cuộc sống của bạn yên ổn hơn rất nhiều, không mệt mỏi, không chờ đợi, nhịp tim cũng không còn nhảy múa phụ thuộc vào cảm xúc với người nữa… có điều rất đau đớn khi nhận ra rằng… dù không liên lạc nhưng với bạn một giây trong đời bạn cũng chưa từng quên người… đó là bất hạnh của bạn…
Một ngày… rất lâu sau đó, người xuất hiện hỏi bạn có khỏe không? chỉ cần tin nhắn từ người bạn như không còn sức sống, phải mất hơn một phút mới lấy lại nhịp thở nhưng vẫn nhanh và gấp đến không ngờ, bàn tay bạn run rẩy bấm từng chữ trả lời tin nhắn, khi người rep lại bạn mới thật sự lấy lại tinh thần…
Chúng ta không nên đùa giỡn với sinh mạng mình, hơn một lần ra đi đã rất đau khổ, nếu một lần nữa liệu trái tim này chịu đựng được bao lâu… Vết thương này vẫn còn rất mới, nhưng xen lẫn vẫn còn tin yêu và cả đợi chờ, dù lý trí trăm lần bảo thôi nhưng chỉ cần nghe giọng người thì cuộc đời lại vô cùng dịu dàng dù bộn bề quanh bạn là muôn ngàn nỗi bất an. Người luôn biết trước người tôi không thể che đậy bản thân, có điều bạn không còn cái ngông cuồng của ngày đầu nữa, Chúng ta không biết có phải người để chúng ta hoang mang lâu như vậy để chúng ta nhìn rõ sự việc, hay nhìn rõ bản thân mình hơn hay không… nhưng chắc người cũng hiểu thời điểm của bất ngờ lúc nào cũng thăng hoa nhất…
Yêu lúc nào cũng đẹp, bạn hiểu rõ, tôi cũng vậy, yêu thì bớt lý trí lại thì mới thật sự là tình yêu… nhưng sao có thể vì tình yêu mà bất chấp những tổn thương quanh nó mang lại…Chỉ sợ thế giới của bạn là người nhưng thế giới của người bạn chỉ là hình ảnh, chỉ sợ chúng ta đánh đổi người lại thờ ơ, chỉ sợ em cố gắng còn người lại bình tâm…
Chỉ sợ chúng ta ao ước đi bên cạnh nhau lại vô tình đi cùng một người khác, ở một nơi rất khác…
-Nguồn: Guu.vn-