Đến một giai đoạn nào đó, ai rồi cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ, để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, để tựa vào những lúc yếu lòng và lấp đầy những khoảng trống trong nhau.
Nhưng đứng giữa thế giới hơn bảy tỉ người, với những vụng về nông cạn của tuổi trẻ, trong số chúng ta, có rất rất nhiều bàn tay đã đặt trọn niềm tin của mình để nắm lấy một bàn tay vốn không vừa vặn, hoặc quá chật hoặc quá rộng, lạc lõng và thừa thải. Và những gì nhận về sau nhưng thiết tha đã trao đi lại là những giọt nước mắt lăn miết mải trên đôi má, thấm vào những vết thương càng ngày càng sâu thẳm.
Tuổi trẻ nào cũng tràn đầy nồng nhiệt vậy nhưng tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta không quá dài. Hãy cứ yêu, hãy cứ si mê cho đến tận cùng con tim đỏ lửa nhưng xin đừng mê muội và đánh cược tất cả vào nơi mà ngay cả khi ở cạnh, ta vẫn thấy lòng mình lạnh giá, cô đơn. Đừng đặt tay mình vào bàn tay mà khi hồn ta lạnh lẽo, mò mẫm mãi cũng chỉ nhận về là mấy ngọn gió đi hoang…
Người ta vẫn nói, hãy ở cạnh ai đó biết làm ta cười. Nhưng thật ra, để cười được với cuộc đời thì rất dễ. Cái khó là khi đời khiến ta khóc, liệu có ai đủ kiên nhẫn và dịu dàng lau khô nước mắt giùm ta hay không…
Nên nếu phải hay được chọn, xin đừng gửi gắm vào nụ cười làm ta vui giữa đám đông mà hãy níu giữ lấy tấm lòng, chỉ vì không muốn ta một mình với nỗi buồn mà chấp nhận làm kẻ tình si. Rồi sau tất cả những tháng năm tuổi trẻ nồng nhiệt và cuồng quay nhất, ta đồng ý nắm lấy bàn tay ấy, không một lần ngoảnh lại, không một lần đắn đo, rằng “chúng ta là phần đời còn lại của nhau”.
(Theo Hồ Tịnh Thủy)