Một sự nhẹ nhõm không mong đợi khi cõi lòng họ trống rỗng, cái còn lại là sự ngổn ngang cảm xúc không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt được nữa. Muốn lãng quên lại chẳng đành lòng, muốn yêu thương nhưng không nỡ để người phiền muộn. Giá như họ có đủ dũng khí nắm giữ yêu thương thì đâu nỡ lặng thinh nhường đường cho một hạnh phúc khác.
Có một loại người với một dạng yêu đương không hẳn là chính bản thân mình dành trọn hạnh phúc cho người, mà đôi khi là nhường đường cho một hạnh phúc khác chẳng hạn như… buông tay một người vẫn còn yêu rất nhiều, hẳn người đó phải có những đau lòng khó nói mới nghĩ đến điều như thế.
Chẳng phải họ dứt khoát vô tình, mà đằng sau họ là một nỗi niềm khôn nguôi cứ day dứt theo năm tháng. Đôi khi là sự biến mất của bản thân để người thương an vui bên hạnh phúc mới, cũng có khi chẳng nỡ cứ cố tình lãng vãng đâu đó trong cuộc đời người ấy mong chút kỷ niệm còn sót lại có thể cứu vãn sự lạnh lùng khi đối mặt nhau.
Không phải hy vọng bản thân là một kẻ vô tâm đội lốt người cao thượng mà chẳng qua trong thâm tâm họ còn quá nhiều yêu thương, chỉ mong rằng đối phương có thể quên đi mình mà vui mà cười với một kẻ may mắn nào đó. Đôi lúc họ chắc mẫm rằng điều đó làm họ cảm thấy nhẹ lòng và thầm biết ơn khi vết thương lòng do mình gây ra đã hoá lành rồi. Và họ… với một chút ganh tị, một chút xót xa khi kẻ may mắn ấy không phải mình. Đáng lẽ ra tình yêu ấy là dành cho tôi, bàn tay ấy phải nắm lấy tay tôi, đôi mắt ấy chỉ được nhìn tôi như thế chỉ mình tôi thôi. Họ đang gào thét trong tâm tư và nước mắt cũng bắt đầu rơi khi không đối mặt nỗi với sự thật rằng họ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ thật buồn mà người ta chỉ muốn quên đi.
Một sự nhẹ nhõm không mong đợi khi cõi lòng họ trống rỗng, cái còn lại là sự ngổn ngang cảm xúc không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt được nữa. Muốn lãng quên lại chẳng đành lòng, muốn yêu thương nhưng không nỡ để người phiền muộn. Giá như họ có đủ dũng khí nắm giữ yêu thương thì đâu nỡ lặng thinh nhường đường cho một hạnh phúc khác.
-Nguồn: Guu.vn-