Quà tặng Người yêu

Header
collapse
...
Trang chủ / Tâm lý học tình yêu / Rồi ai sẽ đợi ai đến hết đời?

Rồi ai sẽ đợi ai đến hết đời?

2018-10-21  Thu Thảo
Bạn đã từng chờ đợi sự trở lại của một ai đó? Bạn đã từng trải qua những tháng ngày khó khăn một mình trong sự chờ đợi mỏi mòn?

Tháng ngày im lìm, khi bạn tựa cửa nghe mưa, ngồi trên lầu gác ngắm mây bay, thì năm tháng đã trôi qua thật xa. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.

Cảm giác yêu đơn phương một người rồi tự mình buồn, vui và cả khóc, bạn chờ đợi kỳ vọng họ có thể yêu thương bạn, nhưng bạn không có cách nào đánh thức một người chỉ giả vờ ngủ… Cũng như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu bạn. Đó gọi là sự mâu thuẫn của cuộc sống.

Đôi lúc tình yêu chỉ có một người tự buồn, tự hạnh phúc và rồi hàng ngày có thể thất tình đến hàng chục lần. Bạn đợi mong một câu xin lỗi nhưng cảm xúc của bạn lại không liên quan đến người ta. Bạn chẳng là gì trong họ thì lấy gì một sự thương hại?

Bạn có thể vượt qua nếu như bạn cố gắng để quên đi nó, đừng nghĩ rằng bạn không thể mà hãy nghĩ rằng tại sao không thể. Niềm tin sức mạnh là nồng cốt cho sự cố gắng chống chọi với mọi thứ kể cả chính bạn. Một trong những nỗi buồn được đặt ra lại là một câu hỏi khác nhau hiện lên trong suy nghĩ.

Đôi lúc chúng ta nên ngừng chờ đợi sự thương hại của người không yêu thương ta. Đừng mong gì cả từ con người đã làm bạn khóc, người đã làm bạn khóc trong đau khổ dù có làm bạn cười được một hai lần thì cũng có thể làm bạn khóc trong suốt quãng đời còn lại.

Rồi niềm tin có được bền vững lại như trước? Tại sao bạn không thể thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống thêm niềm vui, tại sao lại tự đặt ra nỗi đau rồi bắt bản thân chịu đựng?

Cuộc sống có người làm bạn buồn thì cũng phải bù đắp cho bạn một người làm bạn vui. Người chẳng bao giờ cười khi bạn khóc đó chính là một người bạn tốt. Đôi khi bạn nên phớt lờ đi những mối quan hệ phức tạp và tìm kiếm một tình bạn đúng nghĩa. Một tình bạn thật tuyệt vời, tuyệt nhất có thể, người có thể cho bạn một bờ vai khi bạn khóc.v.v.v chẳng phải hạnh phúc đó sao?

Bạn có thể thay đổi suy nghĩ chỉ có sự đáp trả của tình yêu đó mới đem lại hạnh phúc cho bạn, đôi lúc những người bạn bên cạnh lại có thể làm bạn cười nhiều hơn cả người mà bạn đang thầm nhớ đó.

Họ không có gì đặc biệt nhưng họ tôn trọng nỗi đau của bạn. Không giống như người mà bạn đang đơn phương đó giẫm đạp lên tình cảm của bạn mà vẫn sống tốt. Nỗi đau của bạn có thể bị giẫm đạp bởi người đó nhưng đổi lại được ân cần chăm sóc bởi sự quan tâm của những người đặc biệt. Đừng bao giờ ôm lấy những nỗi đau vào lòng mà đơi một câu xin lỗi, hãy thử thay đổi cách suy nghĩ của bạn, thay đổi những chuyện khiến bạn buồn đau và tìm đến một niềm vui trọn vẹn.

Đến một lúc nào đó trái tim đã trở nên mệt nhoài, đến một lúc nào đó ta sẽ thấy mình không còn yếu đuối và hoài niệm mãi về một người như trước. Đó là lúc mọi sự chờ đợi đã trở thành vô nghĩa… Bởi thời gian và khoảng cách có thể khiến trái tim con người trở nên nguội lạnh, không ai có đủ can đảm và niềm tin để chờ đợi một người mãi mãi đâu.

Trong tình yêu, đừng hứa hẹn và bắt nhau phải chờ đợi quá lâu. Sự chờ đợi quá lâu giống như một thứ axit, vô hình ăn mòn hy vọng và niềm tin của chúng ta. Vẫn biết chờ đợi được coi là biểu hiện của sự thủy chung và tin tưởng đối phương, thế nhưng tin tưởng trong niềm vô vọng đánh đổi lại được gì? Nó chỉ khiến con tim thêm mỏi mòn, khô héo mà thôi!

Những khi khó khăn và yếu mềm, một mình đối mặt để vượt qua tất cả, vậy gì còn sợ gì khi một mình tiếp tục bước về phía trước?  Thà trở thành một người độc thân mạnh mẽ còn hơn để bản thân chìm vào vô vọng. Đừng vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình để đánh đổi lấy bi lụy, đớn đau.

Ở một nơi nào đó, bạn có biết người ta đang làm gì, đang ở đâu, đang bên cạnh ai đó. Có thể mối tình này đối với người kia đã kết thúc từ lâu, chỉ là một mình bạn vẫn cố chấp chờ đợi để tìm kiếm hy vọng mà thôi. Nếu yêu một người mệt mỏi đến vậy, chấp nhận buông bỏ thì hơn.

Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, bạn không thực sự quan trọng với người ấy như bản thân vẫn tưởng. Người ta vẫn thường nói rằng: “Chờ đợi là hạnh phúc”, nhưng điều đáng sợ là không biết bản thân phải chờ đợi đến bao giờ. Một người yêu bạn thật lòng liệu có bắt người mình yêu thương phải chờ đợi lâu đến thế?

Nếu tình yêu không đủ lớn, đừng bắt nhau phải chờ đợi. Bởi sự chờ đợi khi đó chỉ là vô nghĩa mà thôi…

__________

Nguồn: Guu.vn

 

 

Rồi ai sẽ đợi ai đến hết đời?


2018-10-21  Thu Thảo