“Sau này, bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn những ngày tháng nông nổi, hãy mặc cho nó chạy đi…”
Chúng ta từng không tìm ra được lối thoát cho tuổi trẻ của mình, từng chỉ muốn ngủ một ngày dài và sau khi thức dậy, mong những chuyện không vui đều đã ở lại, mở ra một chương khác cho cuộc đời. Chúng ta từng phải gặm nhấm những nỗi buồn “kiểu thời thượng”, nỗi buồn khi học hành điểm số không như mơ, tình yêu không như truyện ngôn tình, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu mà đã vô cùng mờ mịt…
Chúng ta cũng từng nghĩ rằng, sao trên đời lại có người vừa bất hạnh, vừa xấu xí vừa chẳng giỏi giang như mình được, và liệu mình có xứng đáng để được hạnh phúc không? Những người đi qua đời ta, có người vì ta mà ở lại nhưng ta lại quyết định bước tiếp, có người ta quyết định vì họ mà dừng chân, họ lại chạy nhanh đến nỗi ta không theo kịp.
À, hóa ra trong cuộc đời, không phải tất cả những người ta gặp đều bước chung nhịp với ta. Ta cũng quen với chuyện chỉ có một mình, một mình uống trà, một mình dạo phố, một mình ca hát… Nếu có thêm một người bên cạnh, chỉ là thêm một chỗ ngồi, người ấy cũng chỉ mang đến cho ta những thứ như thế thôi.
Tất cả các cô nàng như ta trong độ tuổi yêu đương thường nghĩ rằng tình yêu chia thành hai phái. Một phái cho rằng yêu đối phương nhiều hơn một chút mới là hạnh phúc, phái kia cho rằng đối phương phải yêu mình nhiều hơn một chút mới là hạnh phúc. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta mới nhận thấy rằng có lẽ chúng ta đều nhầm. Tình yêu xưa nay đều không được thiết lập trong trái tim ta. Ta gặp một người đàn ông thế nào, ta sẽ có đoạn tình yêu như thế.
Dù ta có gặp nhầm bao nhiêu người đi nữa, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả thôi. Rồi sẽ có một buổi sáng, ta tỉnh dậy sau nỗi bâng khuâng khi kết thúc một giấc mơ dài, nằm len lén nhìn ra cửa sổ và nhớ những hoài niệm ngốc nghếch mang tên “tuổi trẻ”. Từng có một thời dại khờ, từng có một thời nông nổi, từng có một thời nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất trái đất, nhưng giờ lại mỉm cười vụng dại khi biết ta luôn có một người ở bên.
Một người cùng ta làm những trò ngớ ngẩn nhất, ăn món ăn không thể tệ hơn mà ta nấu một cách ngon lành, chịu được tính khí ương bướng xấu xí số 1 của ta. Là người im lặng ở bên lúc ta giận dỗi mà buông câu “em ổn” rồi sẽ mắng mỏ vào mặt ta “em ổn thì bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi được rồi” mà ôm ta vào lòng thật chặt…
Người đó là người có đầy các tật xấu, là người có vẻ ngoài thua tỉ năm ánh sáng so với các soái ca ngôn tình mà ta mơ, là người không thể khô khan hơn khác xa với những hành động lãng mạn mà ta tưởng tượng.
Người đó chắc chắn sẽ làm ta khóc không ít lần, nhưng rồi sẽ biết cách khiến ta cười. Người ấy có lúc sẽ khiến ta cô đơn không thể tả nổi, nhưng là người kiên nhẫn, khoan dung với cái tính dở hơi của ta hơn tất cả những người khác. Và anh ấy xuất hiện để yêu ta thật lòng.
Dù có trải qua bao rạn vỡ, bao buồn tủi, bao khó khăn, bao thất vọng đi nữa… cuối cùng thì chúng ta sẽ hạnh phúc cả thôi. Sống giản đơn, bớt suy nghĩ, lạc quan lên,… và chờ người đó xuất hiện, cũng không quá khó phải không?
-Nguồn: Báo Đất Việt-