Quà tặng Người yêu

Header
collapse
...
Trang chủ / Tâm lý học tình yêu / Thanh xuân của mỗi người đều có một người

Thanh xuân của mỗi người đều có một người

2018-10-21  Thu Thảo

Quá khứ không đẹp và không hạnh phúc, nhưng con người ta vẫn muốn được quay lại. Đối tượng ở thời điểm thanh xuân của bạn, chẳng thể cùng bạn đi đến thực hiện mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng bạn luôn đặt niềm tin cực kì mãnh liệt ở họ. Vì bạn nhận ra rằng, nhờ có họ mình mới có những năm tháng ngắn ngũi nhưng đầy giá trị đó, những vấp ngã nơi dòng đời năm xưa, vẻ mặt những kẻ lụy tình đầy đau thương, cũng chẳng thể xuất hiện tại thời điểm nào nữa ở một kiếp người.

 

Cuộc đời mỗi người là những chuyến phiêu bạt hoàn toàn rất khác nhau và những năm tháng thanh xuân của họ, đều là những chuỗi ngày chẳng ai giống ai. Nhưng có một điều, mình dám cá cược với mọi người, chúng ta và họ thật sự có điểm giống nhau và rất dễ dàng nhận thấy, thanh xuân của mỗi người ai cũng vậy, đều mang theo hình dáng người mình đã từng thương, đến tận thời điểm bây giờ.

Chúng ta biết, yêu và được yêu thật sự là hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người. Làm sao để diễn tả hết những nỗi lòng con người ta khi yêu? Và cuộc đời này luôn biết trêu ngươi, không phải cứ yêu hết lòng người nào đó thì mình sẽ được đáp trả lại một cách trọn vẹn. Phải chăng năm tháng thanh xuân quá đỗi là mỏng manh và thật là ngắn ngủi, nên chuyện níu kéo người nào đó sẽ mãi bên mình là điều không thể chăng?

Có những kết thúc thật bất ngờ, khiến cho chúng ta vẫn chưa thể buộc miệng nói lời cảm ơn với một người nào đó. May mà trải qua mối tình hờ thời tuổi trẻ, chúng ta mới biết những rung động đầu đời rất dễ thương nhưng  khó mà quên, nhờ có họ nên những năm tháng thanh xuân của chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. Được bên nhau hàn huyên tâm sự sau những biến cố nơi cuộc sống xô bồ, nói cho nhau nghe những tâm tư tình cảm luôn rộn ràng trong trái tim và những mỏi mệt chỉ có thể than thở cùng nhau. Nếu không có chàng trai hay cô gái ngày ấy, thì những tháng ngày bấp bênh đó, ta chẳng biết mở lòng mình với ai.

Những thứ chúng ta vẫn còn nhớ về nhau đến giờ phút này và luôn mang theo mãi bên mình, đó chính là kỉ niệm và nặng lòng hơn lại là đôi ba lời nói dành cho nhau đến đứt ruột đứt gan, mà chỉ chúng ta những người trong cuộc mới tài nào thấu hiểu.

Thanh xuân thật ra nó chỉ như cơn mưa rào, nhưng chúng ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa rào ấy một lần nữa, có lẽ vì trong cơn mưa đó, có thoang thoảng dáng người ta đã từng thương yêu. Khi ta bắt đầu yêu một người, hình như cái lí trí và tỉnh táo chẳng còn nữa mà bên cạnh đó là sự ngốc nghếch đến phiền phức, cứ lao mãi vào cái hố sâu mà bao nhiêu người đã từng ao ước, giá như chúng ta đừng lao vào cái nơi đó. Ai rồi cũng đã từng nguyện sống chết vì người nào đó, tha thiết mong họ sẽ quay về bên ta, nhưng trong tình cảm không có định nghĩa gương vỡ sẽ lại lành, dù cho có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng như lúc ban đầu, dù biết là sai trái nhưng vẫn thầm nhủ lòng, ta mới là kẻ đúng đắn.

Nhưng có ai hiểu đâu, chàng trai hay cô gái mà ngày ấy luôn luôn theo đuổi lại là những người mà mỗi lần chúng ta nghĩ đến lại có thể mỉm cười một cách toại nguyện nhất. Dù cho mình từng bị họ đối xử chẳng ra gì, ruồng bỏ cho dù có than khóc ỉ ôi như thế nào, thì khuôn mặt đó vẫn lạnh tanh không cảm xúc, thế mà vẫn thương vẫn yêu và không muốn bị đánh mất. Suy cho cùng, ai cũng từng có ngày xưa, cũng lao đao vì bóng hồng riêng nào đó và nếu được quay về thăm lại quá khứ, ta cũng sẵn lòng.

Quá khứ không đẹp và không hạnh phúc, nhưng con người ta vẫn muốn được quay lại. Đối tượng ở thời điểm thanh xuân của bạn, chẳng thể cùng bạn đi đến thực hiện mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng bạn luôn đặt niềm tin cực kì mãnh liệt ở họ. Vì bạn nhận ra rằng, nhờ có họ mình mới có những năm tháng ngắn ngũi nhưng đầy giá trị đó, những vấp ngã nơi dòng đời năm xưa, vẻ mặt những kẻ lụy tình đầy đau thương, cũng chẳng thể xuất hiện tại thời điểm nào nữa ở một kiếp người. Bởi, thời gian chẳng thể mua được với bất kì giá nào xứng đáng và những vụng dại nơi thanh xuân đã uốn nắn chúng ta trở thành những người trưởng thành thực thụ. Đủ để biết va chạm là như thế nào, té ngã sẽ ra làm sao và  cảm giác đớn đau, tan nát cõi lòng, khi đã trót yêu thương một người sẽ như nào.

Và chúng ta vẫn đang nợ thanh xuân của mình lời cảm ơn thay vì cứ trách móc, ai ai rồi cũng sẽ có những tháng ngày vui buồn như thế trong cuộc đời của chính mình…

-Nguồn: Sưu tầm-

Thanh xuân của mỗi người đều có một người


2018-10-21  Thu Thảo