Suy cho cùng tình yêu vỗn dĩ đã là sự cho đi tất cả, vì nếu giữ lại thì nó sẽ trở nên chưa trọn vẹn và hơn hết sẽ rất khó để chạm đến hai từ ‘’hạnh phúc’’. Trong cuộc đời này, hai người lạ có thể đi qua nhau, gặp lại nhau đã là một kì tích, huống hồ chi là đến được với nhau rồi yêu nhau. Đến được và yêu nhau là do cái “duyên”, vì vậy muốn có cái “phận” thì còn cần phải tự mình tạo nên thêm một kì tích – nghĩa là phải thật lòng bước tiếp cùng nhau. Có lẽ tạo nên kì tích sẽ rất khó nhưng nếu đã yêu thì phải xác định được hai chữ “thật lòng” chứ đừng “lừa dối”, vì chẳng ai muốn sẽ là kẻ đem trao yêu thương hết lòng rồi nhận lại được sự dối trá.
Khi thật sự đã bước qua cuộc đời nhau, thì xin ai đó hãy đi cho đến cuối đoạn đường chứ đừng ngã về hướng khác của ngã ba, vững tin vào cái gọi là ánh sáng ở cuối mỗi con đường để có thể tìm được chí ít là cảm giác hạnh phúc của cả hai. Yêu thì nói là yêu, còn không yêu thì nói thẳng thắn ra để còn kết thúc, chứ đừng miễn cưỡng bên cạnh nhau để tạo thêm nhiều khó chịu cho nhau. Hết yêu thì rời chứ đừng lừa dối hay yêu thì hẳn đến – chứ đừng đến rồi vội đi. Cảm giác người ở lại luôn đau khổ và mệt mỏi nhất vì đến rồi đi chỉ mang lại thương đau. Vậy cũng xin một mai ai đó yêu thì hãy vững tin và cố gắng cùng nhau bước hết đoạn đường trước mắt để chẳng còn cái nỗi đau mang tên “thất tình”!
Tạo hóa đã rất ưu ái cho con người cái quyền được yêu thương và biết thương yêu, thế vậy nên đừng bao giờ đánh mất đi sự ưu ái đó nghĩa là đừng làm cho ai đó mất lòng tin về hai chữ ‘’yêu thương” chỉ vì một cuộc tình chưa trọn vẹn. Cũng như đừng làm cho thứ nước đọng trên mắt phải lăn dài trên má một ai đó – vì mình. Vì như vậy họ sẽ mất đi định nghĩa thế nào là “thương yêu”.
-Nguồn: GUU.vn-