Giá mà chúng ta yêu nhau một cách vẹn tròn, thì chúng ta đã có thể gạt bỏ đi tất cả mà giữ lấy nhau, mà ôm ghì nhau, mà cùng nhau bước tiếp. Thế nhưng chúng ta lại chẳng kể cho nhau nghe điều gì, một mình chịu đựng, một mình câm nín, chúng ta đều không biết đối phương đang nghĩ gì. Chúng ta đều cố chấp như vậy, cố chấp một cách đầy đớn đau.
Có những người tìm thấy nhau trên thế giới này, họ đến bên nhau bằng một trái tim yêu thương nồng cháy nhất. Họ bên nhau, yêu nhau, rồi cùng nhau nắm tay đi hết cả một con đường dài bằng tất cả những hạnh phúc và tin yêu.
Có những người vì cô đơn mà nắm vội bàn tay của một ai đó. Ai đó có thể là đang đơn phương người ấy, cũng có thể là một người cô đơn như vậy, cũng đang tìm kiếm một bàn tay, một tin yêu có cùng nhịp đập, cùng cảm xúc. Rồi họ ở lại cạnh nhau, san sẻ nỗi cô đơn cho nhau. Thế là hai nửa cô đơn được hòa quyện, họ chẳng còn cô đơn nữa.
Lại có những người không tìm được cho mình mảnh ghép mà họ mong muốn. Có những mảnh ghép tưởng như là ăn khớp với nơi khuyết thiếu của trái tim ấy, nhưng hóa ra lại không phải vậy. Rồi họ cứ thế đi tìm, tìm mãi, tìm mãi như vậy. Họ chắc chắn rằng, rồi cuối cùng cũng sẽ tìm thấy mảnh ghép của trái tim mình, mảnh ghép của cuộc đời mình.
Anh và em, chúng ta may mắn đã tìm thấy nhau, đến bên nhau bằng yêu thương nồng nhiệt và khát khao nhất, chúng ta nắm lấy bàn tay nhau, sẻ san nỗi buồn cho nhau, cô đơn được khỏa lấp, trái tim cũng lành lặn không chắp vá. Nhưng… chúng ta lại chẳng yêu nhau một cách vẹn tròn.
Chúng ta đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc biết nhường nào. Thế rồi hạnh phúc ấy vỡ vụn, chúng ta cũng tổn thương. Cứ nghĩ rằng sẽ cùng nhau trải qua tất cả, cùng nắm tay vượt qua bão giông, cùng nhau bước gần đến hạnh phúc, cùng nhau đi tới cuối cùng. Vậy mà, cuối cùng chúng ta lại chọn cách buông tay nhau trong im lặng. Im lặng để đánh mất nhau.
Người ta cứ bảo đừng nên yêu ai một cách vẹn tròn, khi mất nhau sẽ đau lắm. Nhưng hóa ra chúng ta chưa yêu nhau một cách vẹn tròn như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta chỉ là yêu nhau chưa đủ nhiều, thấu hiểu chưa đủ lâu, nên khi im lặng, thì chúng ta đã cùng nhau đánh mất đi mảnh ghép của đời mình.
Một người buông tay một người, một người lại dứt áo rời đi. Im lặng như vậy, đớn đau như vậy, nhưng vẫn quyết tâm không ai trở lại, không một ai quay đầu nhìn lại một ai. Cứ vậy mà cất bước, cứ vậy mà rời đi. Chúng ta đã đánh mất như vậy đấy. Để rồi sao? Chúng ta cứ chịu đựng những nhớ nhung và đau khổ, chúng ta cứ lặng lẽ nhớ tới một người rồi lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau. Để rồi trái tim của chúng ta vỡ vụn, tự mình nhặt nhạnh lại rồi chắp vá. Chằng chịt những tổn thương.
Có những người buông tay một người chỉ vì muốn người kia hạnh phúc, nhưng họ không hề biết rằng điều đó có phải là điều mà người kia mong muốn. Hạnh phúc không phải là một người buông tay một người chỉ vì muốn người kia được hạnh phúc, mà hạnh phúc là khi người này nắm lấy tay người kia, cùng nhau vượt qua bão giông, cùng nhau vượt qua khổ đau, cùng nhau đắp xây hạnh phúc.
Lại có những người buông tay nhau vì một người đã hết yêu một người. Buông tay để giải thoát cho nhau, để bản thân không chịu đớn đau nhiều hơn nữa. Nhưng cũng lại có những người, rõ ràng còn yêu, còn thương, yêu rất nhiều, thương cũng rất nhiều, nhưng lại buông tay nhau không một lý do. Cứ như vậy im lặng mà mất nhau, mà tiếc nuối. Anh và em, chúng ta là những người như thế!
Chúng ta chọn im lặng để giữ lấy nhau, rồi im lặng để đánh mất nhau. Chúng ta đã yêu nhau như thế, nhưng tại sao lại mất nhau như vậy.
Giá mà chúng ta yêu nhau một cách vẹn tròn, thì chúng ta đã có thể gạt bỏ đi tất cả mà giữ lấy nhau, mà ôm ghì nhau, mà cùng nhau bước tiếp. Thế nhưng chúng ta lại chẳng kể cho nhau nghe điều gì, một mình chịu đựng, một mình câm nín, chúng ta đều không biết đối phương đang nghĩ gì. Chúng ta đều cố chấp như vậy, cố chấp một cách đầy đớn đau.
Giá mà hạnh phúc của chúng ta vẹn tròn như chúng ta vẫn nghĩ!
-Nguồn: Sưu tầm-