“Khi về già, chúng ta quy ẩn trong một thị trấn nhỏ nhé, mình sẽ mở một cửa hàng, trồng vài luống rau, nuôi mấy con gà. Ờm em thích ăn hoa quả à, thế thì ta bán hoa quả. Khi anh hỏi, “Em ơi, dưa hấu để đâu rồi”, em sẽ trả lời, “Ở trong thùng mận đấy ông nó”. Rồi hát hò này, uống trà này, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, tay nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau gặp lại.”
Là lúc anh già đi, em cũng chẳng còn trẻ, mình ngồi lại bên cuốn album ảnh đã ngả màu vì thời gian giữa một mảnh đất yên bình, tránh xa những ồn ào, chật chội, thị phi của nơi mà gần một đời chúng ta đã sống, nơi ta gửi lại những ganh đua của tuổi xanh.
Đó là ngày của mấy chục năm nữa, khi mà đôi mình đã chán ngấy cái việc gánh chữ vội trên vai giữa thị thành chật chội, rồi mình cùng nhau đi tìm chốn an yên mà hưởng cho trọn những ngày tháng tươi đẹp còn lại.
Là ngày mà tóc anh đã bạc trắng cả đầu, tóc em cũng chẳng còn xanh, mái tóc đôi mình đã ngả màu của thời gian, mình không chỉ đơn thuần là yêu nhau mà còn xem nhau như tri kỉ, mình bên nhau chẳng quản tháng ngày. Ngày mắt anh đã mờ đi còn em lại hay nói linh tinh những câu chuyện cũ, đôi bàn tay hao gầy vẫn nắm chặt lấy nhau. Trí nhớ em đôi lúc mơ hồ, lãng đãng với một mớ kỉ niệm xô bồ, không thứ tự mà vẫn thao thao kể lại anh nghe ngày ấy đẹp nhường nào. Đến tận lúc không còn nhớ nổi những thị phi của đời, đôi mình vẫn phải nhất định nhớ lấy nhau.
Khoảng đất trước nhà em trồng một luống rau xanh tốt, ngày ngày chăm chút rồi mình cùng thu hoạch nhé anh. Đàn gà em chăm thêm một ổ trứng, tách trà anh pha ngát hương quanh quẩn khắp căn phòng. Rồi anh đọc em nghe tin tức trong ngày, em kể anh nghe chuyện nhà hàng xóm, đôi ta như thế mà sống, nhẹ nhàng, bình yên thôi.
Khoảng sân nhỏ em trồng thêm vài luống hoa, chim chóc cứ thế mà kéo đến véo von suốt cả ngày, anh thay em chăm chút luống hoa nhỏ, em loay hoay với nồi canh vừa bỏ thừa muối, canh mặn là vậy mà anh uống cho bằng hết, nụ cười móm mém vẫn hiền lành, khoan dung như ngày em mới về cùng anh.
Sẽ có những ngày anh thấy mỏi mệt, từng bộ phận trên cơ thể đều rã rời, em lại loay hoay dưới bếp nấu cho anh nồi cháo nóng, cả ngày quanh quẩn cạnh anh chẳng chịu rời. Ngày ấy dù có mệt mỏi thì tha thiết được yêu thương và ở bên cạnh nhau vẫn đong đầy.
Đôi mình ngồi cạnh nhau bên cuốn album đã ngả màu sương gió, gian phòng đắm chìm trong bản tình ca ngày trẻ ta thường nghe. Anh lật từng tấm ảnh, em lại thao thao kể chuyện xưa. Hàm răng em đã thưa, nụ cười đã móm mém nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc chẳng khác gì trong cả những tấm ảnh cũ ta cùng xem.
Rồi ngày ấy con cháu chúng ta cũng đã lớn, mỗi cuối tuần chúng lại về thăm mẹ cha. Em lại cùng con nấu những món ăn mà anh thích rồi nghe chúng kể những câu chuyện của tuổi xanh. Đôi khi ta lại cằn nhằn chúng đủ thứ chuyện rồi lại bật cười khi nhận ra ngày còn trẻ đôi ta cũng từng ngang bướng như chúng vậy.
Ngày ấy chúng ta sẽ chẳng thèm được bay nhảy nữa, cũng chẳng phát rồ vì mấy chuyện thị phi, đôi mình sẽ cùng nhau làm những việc mà ta từng nghĩ là vô bổ, đi dạo cùng nhau quanh xóm làng hay chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ suy nghĩ về những điều đã qua, về dĩ vãng và những hoài niệm cắc cớ. Chúng ta sẽ không còn quẩn quanh với những ghen tuông khờ dại cũng chẳng còn mải lừa gạt nhau, không còn cãi vã nhau vì những điều nhỏ nhặt, thỉnh thoảng em vẫn sẽ trách móc anh vì quên tưới hàng hoa trước sân hay hờn dỗi vì muốn được quan tâm nhiều hơn một chút nhưng ta sẽ dành nhiều hơn thời gian để ngắm nhìn và biết ơn nhau.
Ngày đó em sẽ sợ hãi sự cô đơn còn anh thì luôn thèm được trò chuyện, mặc kệ bóng thời gian đổ sập xuống những cung đường đỏ thẫm, đôi mình vẫn ở đó, nhất định nắm chặt lấy bàn tay nhau. Chúng ta cùng sợ, sợ ngày một trong hai rời xa cuộc đời trước, sợ thời điểm chẳng còn ai bên cạnh nhưng rồi sau cùng cũng bỏ qua mọi lo toan vụn vặt để mà êm ấm bên nhau, hơi sức đâu mà suy nghĩ chuyện vô thường.
Ngoài kia cuộc sống vẫn xô bồ, trong căn nhà nhỏ của chúng ta thời gian như dừng lại, anh và em cứ vậy mà an yên.
-Nguồn: Sưu Tầm-